PHN – Chương 40

Chương 40

Edit: Hành Lá
Beta: Hành lá

Một chuỗi chuông gió trước cửa tiệm trà sữa theo gió đung đưa phát ra những âm thanh leng keng. Không gian yên tĩnh lạ thường, mọi thứ dường như đều như nhường chỗ cho những chiếc chuông gió ấy.

Thỉnh thoảng sẽ có những vị khách hàng ghé tiệm mua một ly trà sữa. Trưởng cửa hàng rất nhiệt tình, vị này luôn giành một chút thời gian để chia sẻ, giới thiệu về những địa điểm nổi bật của trấn nhỏ này. Đôi ba lời trò chuyện rôm rả trong lúc đợi nước, vị khách hàng nào đến cũng sẽ rời đi với nụ cười trên môi, bất kể là ai cũng không hề để ý hay liếc mắt đến khu vực bàn kế bên rèm cửa màu xanh biếc.

Nơi ấy, chính là bàn của Hà Ngạn và Trịnh Phi Loan đang đối mặt với nhau.

Từng giây từng phút trôi qua nhưng cả hai vẫn chưa nói lời nào với nhau,

Trịnh Phi Loan cúi đầu, hai khủy tay tách chống trên mặt bàn, mười ngón tay đan xen vào nhau, vô thức siết chặt từng khớp ngón tay. Hắn cau mày, thần thái ủ dột, thậm chí có phần quẫn bách.

Chỉ mới lúc nãy, hắn đã mất đi lợi thế duy nhất, hắn đã dùng một phương thức bản thân cho rằng có độ xác thực cao – cũng chính là phương thức do hắn đưa ra, lại là bằng chứng lật đổ hắn.

Hà Ngạn thật sự đã không còn yêu hắn nữa.

Thời gian trôi qua càng lâu, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng, cũng không biết nên ứng đối ra sao.

Khi hắn đến đây, hắn là một Alpha rất tự tin, tin vào tình yêu mà Omega dành cho hắn. Chính là hắn quá tự cao, không hề nghĩ đến một kế hoạch thứ hai nên khi một cái tát như trời giáng xuống, hắn hoàn toàn bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Tiếp tục khẩn cầu ư?

Còn thể cứu vãn sao?

Hà Ngạn không còn yêu hắn, hắn có nên vứt mặt mũi tiếp tục dây dưa, nếu thế hắn chẳng nhẽ là Khiêu Lương Tiểu Sửu* sao?

*Khiêu Lương Tiểu Sửu ( 跳梁小丑 ): Nghĩa đen của câu thành ngữ này là :Thằng Hề đào tẩu – ý chỉ những người / nhân vật phản diện đáng khinh, không thể làm được chuyện gì thành công. Đây là một câu thành ngữ xuất phát từ triết gia – đạo gia Trang Chu thuộc thời chiến quốc, vị này khá nổi tiếng từ trong nước trung quốc hay ngoại quốc á. Mọi người sẽ thường thấy câu nói : Trang Chu Mộng Hồ Điệp rất là nổi tiếng cũng xuất phát vị này ý. (Mọi người có thể tham khảo cách phân tích / khẩu ngữ của thành ngữ này ở link:

https://chengyu.911cha.com/MmF1aQ==.html 

Hành cũng không chắc mình hiểu hết không.

Tôn nghiêm của một Alpha là dù có không cam lòng cũng phải chấp nhận. Trịnh Phi Loan nuốt phải vị đắng, bản thân càng phải cố gắng khuyên nhủ bản thân bình tĩnh: Hắn đã trải qua biết bao nhiêu biến cố, đã từng tiếp xúc với những cá nhân cố chấp, che tai lơ chuyện, không chịu sửa đổi, từng biết những tình huống hóc búa, hắn luôn biết đâu mới là giải pháp tối ưu nhất – hắn nhất định phải giữ vững lý trí, tiếp nhận tất cả mọi chuyện thì cuộc trò chuyện này mới có thể kéo dài hơn nữa. Chỉ cần vẫn còn có thể kéo dài, hắn vẫn còn cơ hội tìm thấy con đường thứ hai.

Nếu quả thật có một con đường thứ hai cho hắn.

Hắn nhìn về phía Hà Ngạn vẫn luôn yên tĩnh ngồi đối diện với hắn.

Ánh đèn chiếu rọi lên trên người Omega này, tạo nên một quầng sáng trong suốt làm bật lên những đường nét thanh tú, ôn hòa của em ấy. Bản tính trời sinh là một người ôn hòa, mặc dù đang trong tình thế cự tuyệt Trịnh Phi Loan, cũng chỉ là từ chối mà thôi, cũng không biết ‘được voi đòi tiên’ hay là mượn cơ hội này để chanh chua trào phúng.

“Hắn ta… ý anh là Đới Tiêu, anh ta rất tốt đối với em sao?” – Một lúc rất lâu về sau, Trịnh Phi Loan mới khó khăn nói ra một câu.

Hà Ngạn gật đầu: “Ừm, anh ấy rất tốt.”

“Vậy tại sao anh ta không ký hiệu em?” – Trịnh Phi Loan rất không yên lòng có lẽ do sự ghen tuông đang tấn công lý trí hắn, hắn luôn cảm thấy Đới Tiêu có gì đó vẫn không đủ nghiêm túc với Hà Ngạn – “Em là một Omega, nếu không có dấu hiệu đánh dấu từ Alpha, anh ta không sợ em sẽ bị bắt nạt sao?”

Hà Ngạn cười nhạt: “Không phải anh ấy không ký hiệu tôi mà là tôi…không thể bị ký hiệu.”

Trịnh Phi Loan nhíu mày: “Em nói thế là ý gì vậy?”

“Nơi đây…” – Hà Ngạn đưa tay chỉ về phía sau gáy của mình – “Chỉ cần cắn thì tuyến thể sẽ bể nát.”

Trịnh Phi Loan nghe như vậy đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Hắn vậy mà lại quên mất.

Tuyến thể sau gáy của Hà Ngạn là một tuyến thể nhân tạo, nó chỉ là chip điện tử tinh xảo, nó không phải là một tế bào tuyến thể sinh dục, khi bị đánh dấu sẽ không thể tự lành lại. Nếu thế…chỉ cần răng nanh của Alpha căn xuống chắc chắn sẽ trở nên vỡ vụn.

“Anh xin lỗi.”

Hắn cúi xuống, đôi mắt cũng cụp, thấp giọng mở lời.

Đối với cuộc giải phẫu năm ngoái, Trịnh Phi Loan biết cực kì ít, hắn vẫn luôn cho rằng đó chỉ là một cuộc tiểu phẫu, đảo ngược tín tức tố, lành mạnh và không để lại di chứng. Nhưng ngày hôm nay Hà Ngạn đã nói cho hắn biết, sự tình đều không đơn giản như hắn biết.

Hắn cứng người hít sâu một hơi, hỏi: “Ngoại trừ điều này, em còn có di chứng nào khó chịu nữa không?”

Hắn ôm hi vọng rằng sẽ không có, chỉ như vậy thì cảm giác tội lỗi của hắn sẽ giảm bớt một phần nào.

Thế nhưng Hà Ngạn nói: “Cũng chỉ có một ít.”

Trịnh Phi Loan lập tức hỏi tới: “Một ít là thế nào, em khó chịu ở đâu?”

Là một Omega thêm tính cách nhẫn nhịn từ nhỏ, mấy cơn bệnh vặt hay thỉnh thoảng phát đau, cậu đều có thể chịu được, từ xưa vẫn luôn nuốt ngược trở về, truyệt đối chưa bao giờ bộc bạch trước mặt người khác. Có thể thấy Hà Ngạn chịu mở miệng nói “một ít”, nhất định là một đống phiền toái, khó chịu.

Tinh thần Trịnh Phi Loan vô cùng căng thẳng, hắn sợ bản thân sẽ không chịu nổi đáp án từ Hà Ngạn.

Trái lại Hà Ngạn vẫn rất bình tĩnh.

Cậu quay đầu nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, lác đác có vài vị khách di chuyển, nhẹ giọng nói: “Tôi hiện tại không có thời kỳ động dục và vì không có thời kỳ ấy…Đại loại cũng thể sinh con được nữa.”

Trịnh Phi Loan ngơ ngác: “Vì sao lại như vậy?”

Âm thanh đều bị biến điệu.

Hà Ngạn lúc này nhíu mày lại: “Anh sắp xếp cho tôi một cuộc giải phẫu rồi cái gì cũng không xem qua sao?”

“…”

Trịnh Phi Loan cứng miệng, không thể trả lời được.

Hắn trong thời kỳ rối loạn ấy chỉ mong muốn được giải thoát nên đã ép buộc Giang Kỳ tìm một loại giải phẫu có thể chặt đứt mối liên hệ của tín tức tố, yêu cầu chỉ cần có một thứ: Hiệu quả triệt để 100%. Còn hậu quả di chứng, Giang Kỳ còn chưa kịp nói mà hắn cũng không có hỏi.

Đến tận ngày hôm nay, hắn đều không biết gì về cuộc giải phẫu ấy.

Hà Ngạn khẽ thở dài.

Hình như tâm của cậu bị đâm một lỗ nhỏ, nơi đó cứ dần dần tích oán khí, cứ nghĩ là bản thân sẽ trách Trịnh Phi Loan là kẻ nhẫn tâm, tuyệt tình, nhưng đến nay đều dần dần tan biến, thật sự không thể nói như thế được vì cậu vẫn còn thiếu tư cách để ‘hưởng thụ’ sự đối xử tàn nhẫn của Trịnh Phi Loan. Mọi sự thống khổ mà cậu chịu đựng cho đến ngày hôm này đều bắt nguồn từ cái sự “phũ phàng” của Trịnh Phi Loan.

Phũ phàng – không thèm để ý.

Một cụm từ nhẹ nhàng mà bạc bẽo.

Trên bàn có một con thú bông trang trí nho nhỏ, Hà Ngạn vừa nghịch con gấu bông ấy vừa giải thích cặn kẽ cho Trịnh Phi Loan.

Hạng mục phẫu thuật thay đổi tuyến sinh dục ấy cũng không phải là một cuộc đại phẫu thuật , nói nôm na rằng: đây chỉ là thay đổi loại tuyến thể có tức tố A thành loại tuyến thể có tín tức tố B.

Và mục đích thực sự của việc thay đổi này chính là tiêu diệt thời kì động dục.

Tín tức tố hay chất dẫn dụ chính là căn nguyên của việc sản sinh tình dục. Thần kinh sẽ truyền mệnh lệnh cho tuyến sinh dục phân bố một lượng lớn tín tức tố vào thời kỳ động tình, khi ấy omega sẽ phải nhận những con sóng triều động dục. Thời kỳ này rất gian nan là vì lượng nồng độ tín tức tố sinh ra quá dày đặc, lại kéo dài không suy giảm trong một khoảng thời gian nên khiến cho Omega bị mất đi lý trí, chỉ biết hướng Alpha đòi hỏi yêu thương, một lòng một trí muốn được giao phối.

Còn tuyến sinh dục nhân tạo thì không giống như thế.

Nó không bị đại não khống chế, vì thế không hề phân bố hàm lượng tín tức tố, luôn duy trì mọi thứ ở trạng thái cân bằng. Đổi nhân tuyến thể thành nhân tạo thì nhân gốc sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông, cứ duy trì điều kiện ấy thì sẽ thoát ly hoàn toàn khỏi thời kỳ động dục. Đương nhiên, việc không chấn động tín tức tố thì sẽ không thúc đẩy tình dục mà như thế thì omega cũng sẽ mất đi khoái cảm và cao trào. Đây chính là một cuộc đánh đổi.

Vận mệnh trời sinh của một Omega chính là bất công, đem tự do và khoái cảm đặt ở đầu hai đầu cán cân, khó có thể chọn lựa để cân bằng cả hai. Cho dù là một nhóm Omega đề cao tuyệt đối về sự tự do cũng phải trải qua một thời gian đắn đo suy nghĩ rất dài mới có thể đưa ra lựa chọn.

Mà Hà Ngạn lại không hề có quyền lựa chọn.

Ngày ký đồng ý xuống giấy giải phẫu ấy, cậu không hề biết cũng không hề đồng ý nhưng ai sẽ để ý đến cảm giác của cậu đây? Cậu là một Omega trẻ với đầy nhiệt huyết và phấn chấn về tương lai của bản thân nhưng rồi tất cả điều ấy đã bị cướp đi như thế.

“Cho nên suốt một năm qua, em không còn…” – Trịnh Phi Loan muốn nói nhưng rồi lại thôi.

Hà Ngạn nở nụ cười: “Cũng không phải hoàn toàn không có, đôi khi sáng sớm tỉnh dậy vẫn sẽ ‘chào cờ’.”

 “Sau đó thì sao?”

“Sau đó à…Phải chăm sóc Linh Lan, phải dọn dẹp khách sạn, phải tiếp đón khách hàng, quá nhiều công việc còn đang chờ tôi đến thực hiện. Vội vàng tới lui, không còn thời gian để ý những chuyện đó nữa.”

Vậy nếu đã mất đi khoái cảm nhiệt huyết.

Thì không còn tiểu dạ oanh xinh đẹp, khả ái, khẽ rên rỉ uyển chuyển dưới thân của hắn như khi ấy, không còn là tiểu dạ oanh bén lẽn, mặt ửng đỏ, xấu hổ…Chỉ còn lại một cái xác không cảm xúc cao trào.

“Thế còn chuyện sinh con?” – Trịnh Phi Loan khẩn cấp hỏi – “Không thể sinh nữa là thế nào?”

Mới vừa hỏi xong, hắn nghĩ thêm liền tự giải thích được.

Mọi thứ đã quá rõ ràng.

Tín tức tố có thể đổi nhưng DNA thì không thể thay đổi. Đứa bé do Hà Ngạn mang thai sẽ được di truyền DNA có tổ hợp gốc, mà DNA gốc thì cần có tín tức tố gốc của cha mẹ để phát triển bình thường. Thế nhưng Hà Ngạn bây giờ giống một chậu hoa không có đất, mà nếu không có đất thì không có dinh dưỡng, mà không có dinh dưỡng thì làm sao thai nghén?

Trịnh Phi Loan đè xuống ấn đường.

Cảm giác hối hận bủa vây, ập xuống hắn, làm cho tâm can của hắn đau đớn vạn lần.

Trận giải phẫu này chẳng hề đem đến cho hắn thiệt hại nào nhưng lại lột bỏ đi sinh lý cơ bản đặc thù của một con người, biến Hà Ngạn thành một người bất bình thường, không thể động tình, không có khoái cảm, không thể sinh dục. Chưa kể, Hà Ngạn còn là một Omega khát vọng về một mái ấm tình thương gia đình thì điều này không khác nào một trận ngược đãi song phương từ thể xác lẫn tinh thần.

Trịnh Phi Loan hít sâu một hơi, toàn thân đều run rẩy.

Hắn tự hỏi hắn có tư cách gì để mà ghen tuông đố kị?

Hắn có thể đố kị cái gì nữa?

Đố kị Hà Ngạn và Đới Tiêu ở cùng nhau ư?

Không, đây vốn là một trò cười, Đới Tiêu căn bản không phải là mấu chốt mà là Omega của hắn từ đây đã không thể cùng với bất kỳ Alpha nào ở cùng một chỗ được nữa – em ấy đã hoàn toàn bị sự ích kỷ của bản thân hắn hủy diệt.

Nhìn xuống mặt bàn, hắn nhìn thấy một đôi bàn tay trắng nõn.

Đôi bàn tay nhìn rất đẹp, mười ngón thon dài, vân vê con thú bông, ấn ấn vuốt vuốt, bụng gấu bông lõm một khối. Động tác nhẹ nhàng, các khớp xương nhỏ gọn so với ngọc còn muốn xinh đẹp hơn.

Đôi tay này… còn có một bộ dáng khác sao?

Liệu vào thời điểm đau đớn, chủ nhân của nó có nắm siết bàn tay đến chảy máu hay không? Hay khi đôi bàn tay ấy liều mạng kéo tấm da giường, lôi kéo vải vóc thì những khớp xương có lộ ra không?

Chủ nhân của nó đã phải trải qua biết bao nhiêu lần đau đớn rồi?

Trên mu bàn tay đã hứng bao nhiêu giọt lệ đắng cay rồi?

Trịnh Phi Loan không hề chớp mắt nhìn đôi bàn tay, đột nhiên nắm chặt lấy nó.

“Chúng ta làm thêm một đợt giải phẫu nữa đi, Hà Ngạn, thêm một lần nữa! Anh biết đây chỉ là giải phẫu áp chế, đảo ngược thôi, tuyến thể gốc của em vẫn còn, không có cắt bỏ đi, chỉ cần làm một lần phẫu thuật lần nữa, em sẽ hồi phục như cũ.” – hắn kích động năn nỉ – “Hà Ngạn, cùng anh trở lại đi, chúng ta kết thúc chuỗi ngày đau buồn, đem mọi thống khổ chấm dứt ở đây nhé!”

Mà điều này hiển nhiên vẫn là phí công.

“Người xưa có câu: Tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường*. So với với những ngày tháng ở Uyên Giang không thể tự chủ được thì bây giờ tôi đã có con gái, có bạn bè, còn có một khách sạn nho nhỏ, mọi thứ đã rất thỏa mãn. Còn tình ái hay tình dục… Tôi trước đây đã cảm thụ quá đủ, không thấy đó là một cảm giác gì tốt đẹp, mất đi tình ái cũng được.”

*Tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường (塞翁失马,焉知非福): Sự đời may rủi thất thường, hãy bình tĩnh mà chiêm nghiệm và suy xét. Mất chưa hẳn là mất, mất cũng chưa hẳn là mất tất cả, vì vậy chở có nản lòng, nhụt chí. Trên thực tế, khi nói tới Tái Ông mất ngựa thì dân gian muốn giả định có một tai hoạ đã xảy ra với một ai đó và đừng lấy đó mà quá buồn đau, sầu thảm. Sự đời công bằng sẽ trả lại cho ta điều tốt lành. Cách nói này trở thành lời động viên, an ủi người gặp nạn. Ai muốn đọc câu chuyện dân gian này thì vào link này nè : https://nguoidothi.net.vn/tai-ong-mat-ngua-su-doi-may-rui-that-thuong-14725.html

Hà Ngạn đứng dậy, rất lễ phép mà rút tay lại.

Cậu đứng ở nơi ấy, ánh sáng mặt trời chói rọi lên gương mặt cậu, chói mắt đến mức mọi thứ đều không rõ ràng.

“Trịnh tiên sinh, theo lý thì chúng ta đã ký xuống thỏa thuận. Tôi đáp ứng với anh rằng rời đi Uyên Giang, không bao giờ trở lại thì nhất định sẽ không trở lại. Hi vọng anh cũng sẽ tôn trọng với những gì đã thỏa thuận, lẫn nhau không còn dính dáng quan hệ. Về tình, nếu như anh thực sự yêu tôi, vậy ít nhiều cho tôi chút tôn trọng, để tôi định cư ở trấn này đi.”

Hà Ngạn mở bóp tiền của mình, lấy ra một tờ hóa đơn, đặt xuống đế ly mug.

“Trấn của chúng tôi nhỏ nên phương tiện giao thông cũng ít. Bây giờ là 10:08, giờ này thì chuyến xe đến sân bay cũng vừa đi rồi, khoảng 52 phút nữa mới có chuyến tiếp theo. Anh chắc là hiếm khi tới đây, cứ xem như là chuyến nghỉ phép, ở lại tham quan trấn thêm một chút cũng xem như không uổng công.”

Hà Ngạn vừa nói xong điều này, đặt lại con gấu trang trí lại trên bàn cho ngay ngắn rồi cũng rời khỏi cửa hàng trà sữa.

Chiếc ly mug để ở trên bàn vẫn là bộ dáng được bưng ra, một giọt cũng không vơi. Nó chỉ không còn bốc lên hơi nóng, hương thơm ngọt lịm cũng không còn dập dờn trong không khí.

Tâm trí Trịnh Phi Loan hoàn toàn trùng xuống.

Trống vắng, mặt tường trắng bủa vây, thân thể run rẩy, chỉ nghe thấy những âm thanh vang vọng của sự cô đơn tuyệt vọng.

Hết chương 40

Ahuhu Hành sorry mọi người vì ăn tết quá lâu, tết nhất đến sớm nên bận rộn nhiều việc quá. Hành đã comeback rồi nhaaa. Có liền hai chương an ủi mọi người nè~

3 thoughts on “PHN – Chương 40

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.